Thủ đô như một chàng trai đang lớn mà chiếc áo thì nhỏ, chiếc quần chẽn ống, nội lực bùng nổ nhưng sức níu kéo lại nhiều. Những hiểm nguy của bệnh "đầu to" đô thị xuất hiện: thiếu nhà ở, ùn tắc giao thông, thiếu nước sạch, ứ đọng nước thải.
Bộ mặt kiến trúc xập xệ, manh mún, đường phố khấp khểnh, nhà chia lô với thẩm mỹ giả cổ tầm thường, sao chép y nguyên các hình thức xưa cũ, gán ghép hỗn tạp chủ yếu từ phong cách thời Pháp thuộc, kể cả sao chép từ các đình chùa với bê tông giả gỗ, tràn lan gờ, chỉ. Không bắt nguồn từ công năng, nạn giả cổ ta, giả cổ Tây, giả cả kiến trúc hiện đại thế giới, lạm dụng kính chẳng kể gì yếu tố nhiệt đới, ô cửa lệch nghiêng, bức tường uốn cong... lan tràn.
Gia nhập WTO, Hà Nội rộng mở đón các nhà khoa học kiến trúc, qui hoạch đô thị vào cộng tác cùng đồng nghiệp Việt Nam. Cái mới, cái đương đại sẽ hòa quyện với bản sắc truyền thống để có một bộ mặt kiến trúc Thủ đô thật hài hòa. Lời khuyên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi phê chuẩn thiết kế Nhà Quốc hội có thể coi là kim chỉ nam: "Hãy đưa cái mái dốc nghiêng Việt Nam vào". Với người cầm cân nảy mực như thế, bền vững bản sắc Việt Nam sẽ là tất yếu.