
Một khu vườn Thiền truyền thống là sự kết hợp giữa 3 tính chất đặc trưng không thể thiếu bao gồm: sự tinh giản (Kanso), sự khắc khổ (koko) và nguyên tắc tự nhiên (Shizen). Chúng được thể hiện rất rõ qua các yếu tố cấu thành nên khu vườn.
Mượn vườn Thiền để giảng dạy các nguyên tắc sống cũng như hỗ trợ thiền định, Phật giáo Thiền tông đã tạo ra vườn Thiền khô theo phong cách Karesansui đầu tiên vào thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Về sau cùng với sự nổi tiếng của mình, vườn Thiền khô được gọi hẳn là Vườn Thiền (Zen garden), khu vườn cũng đã có sự thay đổi ít nhiều trong thiết kế dù vậy các cấu trúc cơ bản vẫn gần như được giữ nguyên.