1. Đất Nam Bộ lành và mở. Người tứ xứ kéo về. Luật và lệ ít trói buộc. Lực quán tính ít níu kéo. Xông pha thoả sức giữa mênh mang sông nước, giữa ngút ngàn cỏ cây và muông thú. Làng chưa định hình, nhà chưa kiên cố, tình bà con lối xóm đã kết. Tiếng nói và cách nói, cách ở và cách ăn, ngôi đình và nếp chùa, căn nhà gỗ .... tất tật nhiều ít khác cố hương, Nam Bộ hoá. Giả dụ Cao Văn Lầu không nấc lên khúc vọng cổ, thì tài tử nào đó rồi cũng ca nó lên. Làm lụng tốn ít sức mà thụ hưởng lại nhiều, giữa những bữa nhậu hồn nhiên bất cùng tận, mà lòng vẫn mưng mưng, vẫn bời bời nỗi u buồn, bám riết dân quê. Đất mới, vui nhiều, buồn lắm.
Đất trời Nam, nạp khí, mở lòng, giục giã ta khai đất và khai đời. Người ngụ từ lâu, người mới vô, ai ai mà không nhuốm, không quện cái tinh thần ấy.
Kiến trúc sư, chắc hẳn cũng vậy, hơn vậy.
>>