Tại sao 400 bức tượng Phật cùng nhiều mảnh vỡ được chôn trong nhiều chiếc hố ở Kinh Châu, được tình cờ phát hiện hồi năm 1996, vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi của các học giả Trung Quốc.
Qua các bức tượng đó, người ta thấy rõ được sự thay đổi nhanh chóng trong cách mô tả gương mặt và hình dáng của đức Phật trong một thời gian ngắn, từ thời Bắc Ngụy (386-534) tới đời Đông Ngụy (534-550) và Bắc Tề (550-577).
Thể hiện rõ sự thay đổi về cách mô tả đức Phật
- Nhờ phát hiện được những đồng tiền đúc cùng đồ gốm có niên đại từ thế kỷ 12 bên cạnh 400 tác phẩm điêu khắc và nhiều mảnh vỡ trong những chiếc hố sâu 2 m ở Kinh Châu, nên các học giả đều nhất trí rằng hầu hết các tác phẩm điêu khắc được làm bằng đá vôi màu xám có thớ này được chôn trong một khu mai táng linh thiêng trong thế kỷ 12. Do sự đa dạng về cách thể hiện gương mặt và phong cách miêu tả nên các học giả cho rằng các tác phẩm điêu khắc này được thu thập từ nhiều ngôi chùa khác nhau ở tỉnh Sơn Đông.
Thế nhưng, tại sao chúng bị chôn hiện vẫn là vấn đề tranh cãi của giới học giả. Xie Zhixiu, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Sơn Đông, cho biết: “Một trong những giả thuyết được nhiều ủng hộ nhất là các tác phẩm điêu khắc này được chôn trong thời kỳ bài Phật giáo mạnh mẽ. Do lo ngại sự ảnh hưởng của đạo Phật sẽ gây nên sự đe dọa cho quyền lực riêng, nên chính quyền đã ra lệnh phá hủy nhiều ngôi chùa và tượng Phật. Tuy nhiên, không thể nói rằng các bức tượng Phật Kinh Châu đã bị phá hủy bởi các thế lực bài Phật giáo, mà do sự sắp xếp tượng hết sức cẩn thận trong các hố cho thấy những bức tượng đó được những người sùng đạo chôn cất nhằm bảo vệ các đồ tạo tác này".