(Bài báo đăng trên Tạp chí Architect - Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ, của tác giả Mark Lamster)
Hà Nội vừa chào mừng đại lễ ngàn năm của mình chỉ một vài tháng trước, đó là một văn tự sống của những nền văn hóa và các công trình phát triển ra khỏi bờ sông Hồng, một nhánh nhỏ cực kì sung mãn bắt nguồn từ những ngọn núi phía Nam Trung Quốc chảy xuống Vịnh Bắc Bộ. Đó là một thành phố cổ kính, của những ngọn tháp giống bánh cưới đặt trên những cái hồ đầy sương mù, của những thành quách ẩn hiện, của những đại lộ rợp bóng cây của thực dân Pháp, và của người nông dân lúa nước chăm sóc đồng ruộng cùng chiếc nón lá. Từ góc phải và vào đúng thời điểm, nó dường như chưa thể đẹp giống một bức tranh.
[ Chuyên đề : Quy hoạch Hà Nội mở rộng ]