Ashui.com

Sunday
Apr 28th
Home Tương tác Góc nhìn Nhớ căn nhà mái lá, nhớ mảnh sân rêu

Nhớ căn nhà mái lá, nhớ mảnh sân rêu

Viết email In

Đó là căn nhà lợp mái lá cọ mà tôi gắn bó suốt cả tuổi thơ. Ngôi nhà bốn gian, có hai đầu hồi thò ra là nơi bố mẹ để cái cối giã gạo, cối xay lúa và những vật dụng của nhà nông.
 
Nhà tường đất lợp mái lá cọ mát mẻ về mùa hè và ấm về mùa đông. Hồi nhỏ, khi trời mưa tôi thích nghịch nước chảy xuống từ mái nhà, những giọt nước rơi vào bàn tay nhỏ xíu của tôi bắn ra tung tóe. Nước mưa chảy xuống lạch nước trước thềm, tôi tưởng tượng ra đó là một dòng sông nhỏ. Tôi gấp thuyền giấy thả xuống dòng sông rồi thả cả hồn mình mải mê trôi theo con thuyền qua bao nhiêu xóm làng, bờ bãi…


Đã gọi là tổ ấm thì không kể lớn nhỏ, sang hèn, kiên cố hay tạm bợ... miễn là nơi đó đầy ắp hạnh phúc (Ảnh minh hoạ: Đinh Quang Tuấn)

Đêm về, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiên thật là thú vị. Tôi thường thích nằm cuộn mình trong chăn ấm để nghe tiếng mưa và chìm dần vào giấc ngủ ngon lành. Đó là thứ cảm giác thật tuyệt vời. Phải chăng cảm giác ấy có được khi tôi thấy mình được chở che bởi ngôi nhà nhỏ và hơn hết là sự bao bọc của cha mẹ và hơi ấm tình thân? Có lẽ là như vậy, bởi tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự bình yên như thế ở bất cứ nơi đâu.

Những ngày hè nắng, mái nhà có chỗ bị hở một lỗ nhỏ, ánh nắng xuyên qua tạo thành đốm nhỏ tròn như quả trứng gà trên nền nhà. Tôi tinh nghịch đưa tay bắt lấy, nắng lọt qua kẽ tay nằm nguyên chỗ cũ như chọc tức tôi. Những ngày thơ bé nơi căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Nơi ấy bà kể cho tôi bao câu chuyện cổ tích vào mỗi đêm trước khi đi ngủ. Tôi dần đi vào giấc ngủ, hương quả thị theo cả vào giấc mơ với hình ảnh cô Tấm rất hiền.

Mái lá cọ qua thời gian mưa nắng sẽ bị hao mòn và gây dột ở nhiều chỗ, vì thế mà cần phải thay mới. Những ngày lợp lại mái nhà là những ngày vui vẻ và in sâu trong trí nhớ của tôi. Trước đó, bố mẹ và các cô chú trong gia đình phải đi lên đồi cọ để gánh lá cọ về. Lá cọ được bó thành bó to và khá nặng. Có lần, tôi thấy trên đôi vai trần của bố vết hằn đỏ và có vẻ sưng mọng sau lần gánh lá cọ. Ngày thay mái lợp cho ngôi nhà, ngoài những họ hàng thì hàng xóm cũng đến để giúp đỡ, khung cảnh đông vui khiến cho lũ trẻ chúng tôi thích thú.

Những tấm lá cọ màu nâu cũ kỹ được dỡ bỏ để lộ ra khung mái nhà nhìn thật lạ lẫm. Những người phụ nữ thì đứng dưới nền nhà dùng cây sào, đòn gánh đưa lá. Ở phía trên là cánh đàn ông đón lá cọ và lợp vào mái. Tiếng nói, tiếng cười vui vẻ cả một góc xóm. Chẳng mấy chốc mái nhà đã khoác lên tấm áo mới xanh một niềm hân hoan. Tôi thường đứng ở sân và ngắm nhìn mái nhà thật lâu. Màu xanh lá cọ thật đẹp, nó gợi nên một điều bình dị thân thương làm cho tôi thêm yêu ngôi nhà của mình.

Bữa cơm mời mọi người để cảm ơn vì đã giúp đỡ lợp mái nhà ở quê tôi gọi là cơm mải. Bữa cơm ấy diễn ra ngay dưới mái nhà mới lợp xong. Mọi người vui vẻ ăn uống nói chuyện làng xóm, ruộng đồng rồi lại quay về bình phẩm về mái nhà mới làm cho không khí càng trở nên vui tươi và đầm ấm. Ở thôn quê là vậy, nhà ai có việc là xúm lại giúp nhau, ăn uống cũng chẳng câu nệ mâm cao cỗ đầy hay giản đơn, đạm bạc mà họ coi trọng cái tình nghĩa anh em, làng xóm. Mái nhà của gia đình tôi có lẽ còn được lợp thêm cả những nghĩa tình như thế.

Trước nhà tôi là mảnh sân đất nện khi nắng to thì nứt nẻ, lúc mưa thì trơn và ngập nước như một cái ao, tôi lại bảo đó là biển rộng. Rồi sân cũng được lát gạch, loại gạch non, chỉ một thời gian đã mòn vẹt và phủ rêu xanh, dù mẹ tôi dùng chổi cọ trà sát thế nào sau  đó rêu vẫn xanh như cũ.

Từ ngày có mảnh sân gạch, vào mỗi khi mùa về bố mẹ tôi không phải đem thóc đi phơi nhờ nơi sân kho hợp tác, cái sân tập thể vẫn còn từ thời các cụ. Thế là những mẻ lúa vàng thơm mùi nắng làm cho mẹ cha lấp lánh nụ cười, dù mồ hôi ướt đầm lưng áo. Mảnh sân ấy là nơi tôi chơi đá bóng bưởi với lũ trẻ trong xóm, có lần ngã đập mông đau điếng, để rồi tiếng hò hét, tiếng cười lại vẫn vang lên.

Rồi nhà tôi cũng được xây khang trang, lợp ngói đỏ au như những nhà trong xóm. Đó cũng là thời điểm anh em tôi đã lớn, mỗi đứa làm việc mỗi nơi ở xa nhà. Bố mẹ ở nhà với bốn gian nhà ngói thênh thang. Có lần mẹ bảo, có hai thân già trong căn nhà rộng đôi lúc thấy buồn, thấy nhớ căn nhà xưa, ngày ấy nhà nhỏ và chật nhưng có các con, rộn rã tiếng cười. Nghe mẹ nói tôi cũng ngậm ngùi nhớ về ngày cũ. Đúng thật, căn nhà lợp mái lá cọ cùng mảnh sân rêu đã lưu giữ những tháng ngày đầm ấm sum vầy. Đó có lẽ là tháng ngày đẹp nhất của gia đình tôi, những tháng ngày bình yên và ấm áp.

Những lúc rảnh rỗi, tôi lại lật tìm những tấm ảnh hồi mình còn nhỏ ra xem. Bao kỷ niệm thân thương dội về làm lòng tôi dâng đầy cảm xúc. Căn nhà nhỏ ngày xưa nơi lưu giũ tuổi thơ đẹp đẽ hiện lên mồn một như chỉ vừa hôm qua. Tôi thấy trong mình một điều gì lạ lắm; như là sự tiếc nhớ, lại vừa như êm ái mơn man trong tâm hồn, lòng tôi dịu lại. Làm sao tôi có thể quên những ngày ấy, khi bé thơ nơi căn nhà mái lá, khi chơi đùa trên mảnh sân rêu.

Lê Minh Hải
 
(Tạp chí Kiến trúc & Đời sống - số 202) 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo