Nếu đặt Frank Gehry làm đại biểu cho một cực của phổ kiến trúc, cái cực của sự lấp loáng, phồn thể, vách tường uốn theo vũ điệu hula của các cô gái Hawaii, thì cực đối lại, cái cực của trầm lặng, tiết kiệm, dồn nén phải kể đại biểu là KTS Tadao Ando. Nếu chữ ký của Gehry như một sợi dây buộc đầu roi, thì của Ando là một mặt phẳng rộng, bằng. Vật liệu thuận tay nhất của Gehry là titanium và thép sáng loá. Của Ando là bê tông xám tái.