Ashui.com

Thursday
Aug 11th
Home Tương tác Nhìn ra thế giới Ba chiều Melbourne

Ba chiều Melbourne

Viết email In

Tôi gọi Melbourne ba chiều vì hai lý do: Một là tôi chỉ có thể ghé qua "cưỡi ngựa xem hoa" ở Melbourne được ba ngày, hai là chuyến đi của tôi chỉ là một hành trình ngắn ngủi để khám phá ba chiều cao, rộng và dài của thành phố mênh mông này. 

Lần đầu tiên khi tôi vừa đặt chân đến Melbourne, một cảm giác choáng ngợp lan tỏa khi trên phố là những người và người. Thủ đô Canberra nơi tôi sinh sống vốn nhỏ bé và quá đỗi yên bình nên sự chộn rộn và hối hả ở một thành phố khác khiến tôi vừa bất ngờ vừa hào hứng.



Như nhiều khách du lịch khác, điểm đầu tiên tôi muốn đến chính là Sky Deck. Từ tầm nhìn trên tòa nhà 88 tầng này, tôi chiêm ngưỡng sức sống của thành phố Melbourne ở một chiều cao lý tưởng. Cả một thành phố năng động đang vận chuyển không ngừng, chỉ có những du khách đứng lặng thinh trước vẻ đẹp hiện đại của nó. Xin chào, Melbourne!

Quang cảnh đầu tiên dẫn đến sự thay đổi lịch trình. Tôi đã quyết định bỏ qua những địa điểm du lịch nổi tiếng chỉ để khám phá tiếp những con đường và ngõ ngách bên dưới thành phố. Tôi không muốn chỉ là một du khách, tôi muốn mình là một người dân Melbourne. Bỏ hết những cẩm nang hướng dẫn du lịch, bỏ hết những bảo tàng với khu vui chơi, tôi chọn một chiếc xe đạp màu xanh thân thiện rong ruổi theo những người dân địa phương đang hối hả bước đi...



Trên những chiếc xe xanh ấy, tôi rẽ vào những khúc quanh co, những con đường nhỏ, những góc yên bình mà nếu nhìn từ trên cao hay vội vàng lướt qua trên những phương tiện giao thông khác khó mà tìm thấy được. Tôi thích nhất khu ăn uống trong một con đường nhỏ mà thậm chí tôi đã quên ghi nhớ lại tên. Một không khí vừa rất Tây những cũng thật Việt Nam. Sự ồn ào nhưng xen lẫn nét thanh bình, sự chộn rộn nhưng ẩn chứa một cảm giác rất nhẹ nhàng. Điều này kỳ lạ lắm, tôi không thể ngờ một con đường có thể mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đến vậy.



Khi đi đến hết con đường nhỏ này, rẽ thêm một đoạn nữa là thấy ngay những bức tường graffiti độc đáo và rực rỡ sắc màu. Graffiti có vẻ khá phổ biến ở Melbourne khi tôi có thể gặp rất nhiều bức tường được khoác chiếc áo graffiti vừa vặn. Thậm chí đôi khi graffiti xuất hiện ở một mảng tường trên tòa cao ốc. Không những thế, trên một chuyến xe điện, tôi còn thấy cả bảng cấm graffiti bên cạnh cấm ăn uống và gác chân lên ghế. Một Melbourne cá tính và trẻ trung là đây.



Nói về nghệ thuật, tôi được biết tại Melbourne có chính sách sử dụng nghệ thuật trên đường phố để đem nghệ thuật đến gần với người dân hơn. Ngoài những vật chất tiện nghi thì nghệ thuật chính là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn con người vô cùng hiệu quả. Chính vì vậy, không khó để bắt gặp những hình ảnh, vật thể ấn tượng và rất "nghệ sĩ tính" ở khắp Melbourne. Ví dụ như đôi giày được treo lơ lửng đầy thách thức trên ngọn đèn đường, hay bức tranh tuyệt đẹp nằm phơi mình trên một con đường như muốn mọi người hãy cùng chiêm ngưỡng...



Hay đôi khi chỉ là một con đường đơn giản với những chiếc lá xanh rì tỏa ra một nguồn năng lượng đầy thư thả cũng đủ khiến chuyến đi trở nên tươi tắn hơn.



Khi đã no nê với những món ăn ngon lành và nhiều hình ảnh đầy nghệ thuật, tôi thay đổi phương tiện vận chuyển từ xe đạp sang xe điện vì ở Canberra không có phương tiện này. Chiếc xe điện (tram) đã chở tôi dọc khắp thành phố. Mỗi khi đến trạm, tiếng kêu leng keng rộn rã lại báo hiệu một cách nhẹ nhàng. Cứ như thế, tôi tìm đến chiều rộng của Melbourne.



Cuối cùng, tôi đã chọn xe train để khám phá tiếp chiều dọc nơi đây. Trong các phương tiện giao thông ở Melbourne, train vừa chở chúng ta ra xa khu trung tâm một cách nhanh chóng đồng thời cũng thật êm ái. Tôi mua vé và bước vào cuộc hành trình đi ra ngoài rìa của thành phố. Cả một khu vực tấp nập nơi các chuyến tàu cứ nối tiếp nhau chuyển động không ngừng, nơi những con người sải bước chân nhanh để đi và trở về.



Ba ngày trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng. Trở về lại Canberra êm đềm, tôi lại mong có dịp sẽ đến với Melbourne lần nữa, lâu hơn. Khi ấy, Melbourne sẽ chào đón tôi khám phá tiếp chiều thứ tư ở đấy, chiều mà tôi vẫn còn chưa biết và luôn mong muốn được thấu hiểu, đó là chiều sâu...

Trần Lê

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo