Ashui.com

Saturday
Apr 20th
Home Tương tác Góc nhìn Thư nước Mỹ: Quan sát một cái sân chơi

Thư nước Mỹ: Quan sát một cái sân chơi

Viết email In

Thưa anh chị, 

Nếu có nơi nào đó phản ánh chính xác nhất cách người Mỹ giáo dục trẻ nhỏ những kỹ năng ứng xử thì đó là ở những sân chơi. 

Nhưng trước tiên, xin nói một chút về những sân chơi ấy để anh chị rõ. Dù là những nơi dân cư thưa thớt hay đông đúc, ở đây đều có một cái sân chơi công cộng. Nó nằm trên một bãi đất trống như thể để đáp ứng nguyên tắc đi từ nhà tới sân chơi không ai phải lái xe mất quá 10 phút nếu trong thành phố hay 15 phút ở ngoại ô. 

Như từ Nhà Trắng, chỉ đi vài phút là đã thấy có vài ba cái sân chơi như thế.  

Ở đấy có đầy đủ các thiết bị trò chơi từ những chiếc xích đu, cầu trượt, xe đạp ba bánh... cho tới mô hình các trò chơi mạo hiểm hay một góc của sân bóng rổ. Đồ chơi chẳng bao giờ vơi đi, bởi thi thoảng lại thấy nhiều người dắt trẻ đến chơi tiện thể đem góp thêm vài món và tuyệt đối chưa từng thấy ai cầm về một thứ nào đó. 

Nhưng đó không phải là cái sự không hoặc chưa duy nhất đáng kể ở đây.

Đầu tiên là không có những lời quát tháo của người lớn và dĩ nhiên càng không có chuyện bọn trẻ bị đánh dù chỉ là những cái phết nhẹ vào mông, dù cho không thiếu những đứa trẻ chỉ thích nghịch theo ý của chúng.

Thay vào đó là sự giải thích cặn kẽ với sự kiên trì đến kinh ngạc của các ông bố bà mẹ cho những đứa trẻ muốn chiếm hữu đồ chơi một cách tuyệt đối hoặc chỉ muốn chơi theo cách của mình.

Thật ra đó cũng chỉ những trường hợp hiếm khi xảy ra bởi phải biết chia sẻ, phải biết cùng nhau chơi gần như là điều kiện tiên quyết để bọn trẻ được tới sân chơi thay vì phải chơi ở nhà một mình với đống đồ chơi đã trở nên quen thuộc (và đôi khi buồn tẻ).

Và cũng đa phần bọn trẻ được để mặc tự thỏa thuận và mặc cả với nhau trong việc trao đổi các món đồ chơi hay xếp hàng lần lượt để được ngồi lên chiếc bập bênh. Đó chính là những kỹ năng ứng xử đầu tiên mà người Mỹ huấn luyện cho con cái của họ, giống như họ đã từng được huấn luyện khi còn bé vậy.

Nick, cậu bé 5 tuổi được ông bố, Jonathan Edward, là một doanh nhân, dặn là nếu có ai đó lớn hơn muốn giành đồ chơi thì hãy nhường để tránh xích mích, và đừng bao giờ tranh đồ chơi với những đứa bé hơn bởi món đồ chơi ấy không đáng để phải đôi co, và nếu vẫn muốn Nick sẽ phải đi tìm bằng được món đồ chơi khác vừa ý đứa trẻ kia để trao đổi.

Những đứa trẻ da trắng như trứng gà bóc cũng không bị cấm đoán vần vò trong hố cát, bởi một khi chúng được nhắc nhở ném cát là chuyện cấm kỵ thì đó chính là nơi chúng có thể xây dựng những công trình mơ ước của mình bằng những chiếc xẻng hay chiếc xe ben bé xíu cùng với những cái khuôn đúc cát làm bằng nhựa.

Bọn trẻ thậm chí còn được khuyến khích chơi những trò mạo hiểm, trèo leo hay đu người trên cao, bởi rủi ro là một phần tất yếu của cuộc sống mà người Mỹ cho rằng tốt nhất hãy để cho bọn trẻ được nếm trải rủi ro ngay từ khi chúng còn bé xíu.

Nó khác so với những kỹ năng sống mà các đứa trẻ đâu đó học được một cách hoang dã qua những lần đi tắm sông hay trèo cây cao hái quả.
Nhưng ở những nơi như thế, lỗi thật ra cũng chẳng phải là của các ông bố bà mẹ. Đơn giản là chỉ vì quanh nhà chẳng có cái sân chơi công cộng nào.

Chúc các anh chị sức khỏe. Hẹn ở thư sau! 

Phạm Tấn (Washington D.C) 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo