Thở theo nghĩa đen là qua đường hô hấp, hít không khí bằng mũi, thở ra cũng qua đường mũi, hay có lúc nhè nhẹ thổi không khí ra bằng mồm. Như thế chỉ cần một chút khe hở, một lỗ thủng nhỏ, dù trong một không gian bưng bít người ta vẫn có thể sống.
Nhưng đôi khi người ta lại chết ngạt ở nơi đầy không khí. Những cư dân đô thị “thở” không chỉ bằng sự hô hấp, mà còn thở bằng thị giác, thính giác và cả khứu giác nữa. Những giác quan ấy đón nhận từ môi trường, không gian sống những hình ảnh, âm thanh và mùi vị, qua đó người ta cảm nhận được sự thoáng đãng hay ngột ngạt, cái áp suất của môi trường đô thị mà họ đang sống, đang hít thở. Từ đó nó chi phối mọi cảm xúc và trạng thái tinh thần con người.
Khoảng xanh còn một chút này... (Ảnh: Lê Hồng Thái)
Trong thành phố của chúng ta, như những dòng nước bị tắc nghẽn, những luồng giao thông nhích từng phút một mỗi buổi sáng, buổi chiều như một nồi nung cao áp, hầm tất cả những ai có mặt trong đó, kể cả vài ông chủ ngồi Bentley hay đông đảo dân chạy xe hai bánh đang tranh cướp từng centimet đường.
Chưa kể đến chuyện có vài cái không gian “gia bảo” từ thời ông bà để lại cho thành phố như một số công viên, nơi lâu nay người ta có thể đến không chỉ để thở, mà còn để nhìn, để đi và thậm chí là để nhắm mắt mà nghĩ trên một băng ghế đá nào đó, cũng đã và sẽ bị đào lên, bổ sung chức năng.
Đã đành là chỉ sử dụng không gian ngầm thôi, nhưng làm sao mà nguyên vẹn được. Cái mất quan trọng nhất là mất đi không gian tự nhiên muôn thuở, cái không khí thân thiện và lịch sử. Chưa kể tới việc phải dành biết bao nhiêu diện tích cho những lối lên xuống, vệt xe, và những “phần trăm” diện tích cho dịch vụ thương mại để nhà đầu tư có lời.
Người ta đang đốt tiền và hành nhau bằng những việc rất hình thức. Những con đường được mở rộng vài mét với hàng nghìn tỉ chỉ cho thấy cái dòng sông đang nghẽn lại phình to ra. Vài cây cau trên đường như là sự xa xỉ bị héo khô và đầy bụi bặm chả đóng góp được bao nhiêu cho sự quang hợp hay tí ti màu xanh cho mắt nhìn. Ông cấp phép hành ông chủ nhà vài tấc vuông diện tích cho đủ quy định của cái giếng trời trên bản vẽ thì người ta đối phó, cứ vẽ thế nhưng xây lại là chuyện khác. Một khe hở bé tí của một không gian nhỏ mọn nào có là gì so với cái tổng thể đô thị đang bị bóp nghẹt kia.
Những căn biệt thự không cho xây cao thì người ta “tôn hoá” và phủ kín khuôn viên bằng những phần mái chắp vá, những nhà hàng, quán nhậu và hát với nhau để “mật phục” chờ thời.
Cho nên chuyện “đi tìm một nơi để thở” trong đô thị không phải là chuyện chỉ cho người ta một chỗ để mua nhà như ở Phú Mỹ Hưng, “đảo thiên đường” bên bờ sông Sài Gòn, hay ra công viên Tao Đàn mà đi bộ. Bắt người ta đập bớt nhà (ngay ở những chỗ bình thường chứ chưa nói đến những nơi đất là vàng) để làm công viên hay lối đi chỉ là ảo tưởng (và có khi lãng phí).
Chỉ có giải pháp quy hoạch ở tầm vĩ mô, sự phân bổ hợp lý, khoa học dân cư và các khu đô thị trên bình diện tổng thể, vì cái chung chứ không vì những lợi ích cục bộ của doanh nghiệp hay của những giới thế lực nào đó, thì vấn đề mới được trả lời một cách căn cốt.
KTS Tạ Mỹ Dương
Ý kiến bạn đọc: Phan Nguyễn Quốc Linh |
- Những sai lầm trong thiết kế gây ra tai họa
- Cần bao lâu để nhà ống nhường chỗ cho đô thị sinh thái?
- Người nghèo tái định cư sập bẫy cò nhà đất
- "Nhiều công trình cao tầng gần Bờ Hồ là nghịch lý"
- Hà Nội - Những lưu ý nhỏ không chỉ dành cho ngày hội lớn
- Trào lưu tiếp thị mới của bất động sản cao cấp
- Ngôi nhà “cổ nhất Hà Nội”: “Tôi đã nghĩ, thế nào cũng có lúc bị cháy!”
- Áp lực bảo tồn di sản
- Sài Gòn xưa và nay
- Đến với Hội An, một ngày làm cư dân nơi phố cổ