Ashui.com

Monday
Aug 15th
Home Tương tác Góc nhìn Sài Gòn của tôi

Sài Gòn của tôi

Viết email In

Hải Phòng sinh ra và nuôi lớn tôi. Sài Gòn cưu mang và bao dung tôi. Nếu Hải Phòng là tim óc của tôi thì Sài Gòn là gan ruột của tôi. Tôi may mắn có hai nơi để thương để nhớ!

Mỗi sáng thức dậy, tôi hít hà cái không khí của Sài Gòn, gấp gáp, cuồn cuộn, chật chội, ồn ào… Hồi mới vào đây, lúc nào cũng thấy bức bối, ngột ngạt. Chỉ mỗi việc đi sang đường mà mãi mới quen. Bước chân từ vỉa hè xuống lòng đường là thấy xe ngay trước mặt, kể cả ở phần đường dành cho người đi bộ, sợ không dám bước tiếp, lại rụt chân lên.

Ngập ngừng thế dăm ba lần, cũng dăm ba lần bị người ta mắng. Sau cứ mạnh dạn bước tới, thế là xe lại tự tránh mình, nhường cho mình đi. Sài Gòn là thế, vội vã đấy, nóng nảy đấy nhưng biết nương nhau mà sống, biết nhìn nhau mà bước. Tinh thần vì nhau của người Sài Gòn từ những điều rất nhỏ như vậy.

Và, tôi đã bước đi giữa thành phố nắng nóng, khói bụi này đến nay hơn một phần tư thế kỷ. Bao cay đắng và ngọt ngào, bao thành công và thất bại, bao bất hạnh và hạnh phúc, bao trải nghiệm, bao thăng trầm, bao đổ vỡ, bao được và bao mất… Sài Gòn đã đồng cam cộng khổ với tôi. Sài Gòn sống cùng tôi, cho tôi ăn, cho tôi thở, cho tôi yêu, cho tôi hờn giận, căm ghét, cho tôi say mê và cháy hết mình.

Nhờ có nơi này, tôi phát hiện ra tôi với ưu và khuyết, với sở trường và sở đoản, với tính xấu và tính tốt, với thông minh và ngu ngốc, với ngược ngạo và dở hơi… Sài Gòn đã yêu tôi với tất cả cá tính của tôi. Sài Gòn bao bọc tôi không cần lý do, từ ngơ ngác tôi đã ung dung, từ lo sợ tôi đã tĩnh tâm, từ e ngại tôi đã an yên giữa Sài Gòn.

Tôi biết ơn thành phố này vì đã đón nhận cả nụ cười và nước mắt của tôi. Mỗi sáng đi làm, tôi tự nhủ phải sống một ngày ý nghĩa, cố gắng tích cực nhất có thể. Nếu ai đã quen tôi thì đều biết tôi hay cười đùa, chọc ghẹo mọi người để được lan tỏa niềm vui, được cộng hưởng hạnh phúc. Vì cuộc sống đã quá nhiều áp lực, tại sao ta không tự quên nó đi, chấp nhận nó và cười vui cho đời tươi. Tiếng cười làm nắng Sài Gòn lấp lánh hơn thì phải! Còn nỗi buồn tôi giấu vào cõi riêng. Có những khi lang thang trên phố đêm và không nén lòng được, tôi đã khóc.

Bóng tối cùng với cái ồn ã của Sài Gòn mặc kệ nước mắt tôi rơi rồi lau khô nó lúc nào không biết. Sài Gòn an ủi tôi bằng nhịp sống rộn ràng. Tiếng ô tô, xe máy, tiếng rao đêm từ những người bán hàng rong, tiếng nhạc từ các quán bar, tiếng người cười nói, tiếng chó sủa mèo kêu… tiếng đời của Sài Gòn đã gọi và kéo tôi ra khỏi những trầm uất nặng nề để tôi lại nhẹ bước và vui sống.

Tôi yêu Sài Gòn từ khi nào không biết. Yêu từ cái oi bức của nắng cháy ban trưa đến cái dịu mát của chiều tối sau cơn mưa rào xối xả. Yêu từ cái vòng tay dạ thưa của trẻ thơ đến cái thô mộc, chân chất, nồng nhiệt, phóng khoáng của mỗi người dân lao động ở Sài Gòn. Yêu từ vạt cỏ, cái cây cũng như những con đường trần trụi, khét cháy.

Hồi mới vào đây, tôi chỉ muốn trở ra Hải Phòng, nghĩ mình không thuộc về nơi xa lạ này. Bây giờ xa Sài Gòn chỉ mấy ngày là đã nhớ cháy lòng cháy dạ. Nhớ khi tôi khỏe và cả khi tôi ốm. Nhớ con phố nhỏ và ngôi nhà nhỏ. Nhớ nắng chói và khói bụi. Nhớ những khi chợt gió chợt mưa và kẹt xe, tắc đường hàng giờ.

Nhớ hương đêm, thoảng nhẹ và thấm sâu. Nhớ các món ăn Sài Gòn đủ vị ngọt, bùi, chua, cay… có thể đáp ứng đủ mọi khẩu vị của các vùng miền, lại còn được rót tặng thêm lời chúc ngọt như mật của người bán hàng: “Ngon miệng nha, cưng !”… Tôi gọi tất cả những thứ đó là mùi vị Sài Gòn. Mùi vị ấy đã thấm vào tôi. Tôi đã tự cho phép mình trở thành một tế bào của cơ thể Sài Gòn. Không thể tách ra được. Sài Gòn hít thở là tôi đang hít thở. Thật đấy!

Thẳm sâu trong tâm hồn mình: tôi tri ân vùng đất này – Sài Gòn của tôi.

Nguyễn Mai Hạnh

(KTSG Online)

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo