Ashui.com

Friday
Mar 29th
Home Tương tác Góc nhìn Có khi đường vắng phố vui

Có khi đường vắng phố vui

Viết email In

Sài Gòn bây giờ, hình như đi đâu cũng đụng một chỗ che kín mít những tấm tôn màu xanh bạc phếch, ngang nhiên nằm chình ình giữa đường. Và con đường nào cũng kẹt cứng đủ loại bánh xe.

Từ thứ Hai đầu tuần cho đến thứ Sáu cuối tuần, nếu tính theo lịch làm việc của các cơ quan hành chánh, thì ngoài đường luôn luôn ầm ầm ào ào, chen chúc xe cộ. Sau khi gắng gỏi luồn lách, chèo chống về được tới nhà rồi, ngoáy lỗ mũi mấy cái, đã thấy đen thui móng tay.

Khổ một nỗi là ai cũng phải đi ra đường. Từ già tới trẻ, từ người mạnh khỏe cho đến người bệnh bước lê từng bước… Có ra đường là có thở hắt, lắc đầu mà than rằng: “Đường sá gì mà chật chội, bực bội, ngột ngạt, mắc kẹt!”.

Nhưng, những ai đều đặn cứ ngày ngày bật dậy theo tiếng đồng hồ báo thức, xỏ đôi giày thể thao, khoác lên vai cái túi đựng những thứ gì đó… rồi lặng lẽ ra đi một mình, hoặc í ới kêu người nhà, hàng xóm đi chung, thì lại nói khác hoàn toàn. Họ xuýt xoa: “Cha chả. Thoáng mát. Quá đã!”. Bởi vì họ đang ngửa cổ, nở mũi, phồng ngực, thậm chí còn dám há rộng miệng… đến mang tai mà hít thở tận tình, cái bầu không khí sáng sớm tinh sương của một ngày mới bắt đầu trên đường phố, khi chiếc kim ngắn đồng hồ đang ở trong khoảng từ trước số 4 đến sau số 5.

Họ là những kẻ thức dậy trước mọi người vì tinh thần thể thao ấy mà. Đi hồ bơi vùng vẫy trong nước mát sặc mùi hóa chất khử trùng. Đi vào lớp tập thể dục thẩm mỹ nhảy tưng bừng với nhạc, tập thể dục dưỡng sinh co tay duỗi chân dẻo nhẹo. Đi đánh cầu lông, tennis, đá cầu chan chát hay chạy huỳnh huỵch mấy vòng sân bóng đá. Đi bộ từ tốn trong công viên, trên lề đường nào rộng rộng...

Đó, muốn tập loại hình thể dục thể thao gì tùy thích. Nhưng hãy dậy thật sớm và đi thẳng ra đường, khi mà những con gà chọi nuôi ở thành phố chưa kịp gáy ó o, những con chim thành thị còn ngủ say rũ rượi trong tán lá những cây me, cây dầu già khú sắp gãy cành mỗi lần trời nổi cơn giông gió.

Ngoài đường lúc đó cũng có xe chạy rồi. Phần lớn là những chuyến chuyên chở hàng hóa đến hàng trăm cái chợ lớn, nhỏ trong thành phố. Xe chạy vù qua mặt, rắc lại phía sau mùi cá, mùi rau, mùi hoa, mùi hành tỏi… lẫn trong mùi khói xăng độc hại.

Nhưng đó là cảnh xảy ra ở những tuyến đường huyết mạch. Nếu muốn không gian hít thở hoàn toàn trong lành thì hãy chọn những con đường không có tên, chỉ đánh số thứ tự trong các khu dân cư mới. Tha hồ sạch sẽ, yên ắng, lặng lẽ, đi dàn hàng ngang ba bốn người cũng chẳng sợ bị xe tông.

Có người sẽ bảo: chờ tới khuya, đường sá cũng vắng vẻ y hệt như vậy thôi. Nhưng tập quán của người ta đâu phải là hoạt động về đêm, ở ngoài đường. Đêm tối bao giờ cũng khiến con người hiền lành lương thiện nghe lành lạnh sống lưng, nổi gai ốc cùng mình. Đêm tối luôn luôn đem tới sự mất an toàn cũng như tính mạng quý giá của con người.

Nhưng bỏ qua cái phần ban đêm đầy bất trắc này thì ban ngày, có lúc, đường phố vẫn còn chỗ trống trải đấy. Những ai không thể cất mình ra khỏi nhà vào lúc sớm mai, hãy rán chờ đến những ngày lễ lớn, mà do sự run rủi của thời khắc mùa màng đã xếp chúng dính liền với nhau như thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. Còn không thì rán chờ tới dịp Tết Âm lịch.

Lúc đó, thiên hạ ùn ùn khăn gói lũ lượt bỏ phố lên rừng, xuống biển, về quê, tạm lánh xa nơi phồn hoa nhộn nhịp. Lúc đó, chúng ta hãy thảnh thơi khoan khoái mạnh chân bước ngay ra đường. Tất cả những con đường từ nhiều làn xe cho tới chẳng có làn xe nào đều thưa thớt vắng vẻ. Tám, chín giờ sáng mà cứ như là lúc năm giờ, lúc ngày mới tinh mơ.

Lúc đó, phố phường thoáng đãng, xe cộ lưa thưa, những cái chợ lấn đường cũng bớt hẳn người bán buôn chen chúc. Người đi đường đỡ lâm vào cảnh kẹt xe tiến thoái lưỡng nan. Kẻ dáo dác băng qua đường cũng yên tâm vững dạ. Trong lòng đầy ngập cảm giác êm ả, thanh bình. Và giác ngộ ra một điều quá chừng nghịch lý: cứ việc nghỉ lễ ngay tại thành phố mình thôi. Dắt díu đi đâu cho xa, vừa tốn kém vừa mệt mỏi. Lại không phải cắn răng cam chịu cái cảnh giá cả trên trời dưới đất, không bị các dịch vụ linh tinh chặt chém thẳng tay. Người người, xe xe đã chạy hết tới mấy chỗ du lịch đông đen nghẹt cứng rồi, vô tình trả lại cho những con đường thành phố ít nhiều thênh thang, thoáng khí.

Ấy là lúc đường vắng phố vui.

Lưu Thị Lương 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo