Ashui.com

Friday
Apr 19th
Home Tương tác Góc nhìn Nghệ thuật đường phố, không phải vẽ bậy!

Nghệ thuật đường phố, không phải vẽ bậy!

Viết email In

Từng có thời, nếu ai đó xịt sơn lên tường ở ngoài đường phố, người đó có thể bị cảnh sát tuýt còi, phạt nặng. Nhưng từ khá nhiều năm nay, bích họa đã trở thành một loại hình nghệ thuật. Và biến cả thành sản phẩm du lịch như ở Melbourne (Úc). Thật đáng suy ngẫm...

Cậu hướng dẫn xưng tên là Andreas, nói mình tốt nghiệp cử nhân khoa học, Đại học Melbourne, đưa chúng tôi đi băng qua các đường phố lớn, rấn bước vô những con hẻm của trung tâm Melbourne, nơi có cái gọi là “nghệ thuật đường phố”.

Chúng tôi, người phương Tây có, người châu Á có, đều áo len, áo khoác dày. Tuy mùa xuân nước Úc đã tới gần (ở xứ “Down Under - Miệt Dưới” này, tháng 9 là đã vào xuân), nhưng trời hãy còn lạnh, sau buổi trưa cũng chỉ chừng 12 độ C. Hơn nữa, mặt trời cũng không ló mặt. Trong thời tiết như thế, hẳn chẳng còn gì thích hơn nếu được sưởi ấm trong nhà. Nhưng chúng tôi tới đây chỉ được ba ngày, cần phải khám phá tương đối một chút những nét đẹp và hay của thành phố đông dân hàng thứ hai nước Úc với khoảng 4 triệu người này.


Andreas (áo xanh lục) đang thuyết minh cho một nhóm khách về bích họa trong một con hẻm ở trung tâm Melbourne.

Thành sản phẩm du lịch

Theo trang web chính thức của Melbourne thì “thành phố Melbourne thừa nhận tầm quan trọng của nghệ thuật đường phố trong việc đóng góp vào sức sống của văn hóa đô thị”.

Vẫn theo trang web trên, nghệ thuật đường phố của Melbourne đã nổi tiếng toàn thế giới, trở thành một sản phẩm du lịch thu hút khách quốc tế lẫn nội địa đến thăm thú Melbourne, nơi có không gian sáng tạo cởi mở.

Mà quả thật vậy. Andreas đưa chúng tôi đi qua không gian sáng tạo đó, là những con hẻm, ngõ cụt - chắc chưa đầy đủ vì đi bộ chỉ 1 tiếng 30 phút - trong khu CBD của Melbourne. Khu này rộng 6,2 cây số vuông, thua 7,72 cây số vuông của quận 1 ở TPHCM, nhưng đầy ngõ hẻm, không khác gì quận 4 của TPHCM.

Thỉnh thoảng, Andreas dừng lại, nói chúng tôi đứng sát lại gần anh, nhường đường cho khách bộ hành. Và cũng để cho anh có thể thuyết minh về những chỗ có graffiti hoặc tác phẩm nghệ thuật đường phố khác. Anh không dùng loa để phát thanh như cái máy thường thấy ở các tour du lịch khác. Dường như anh muốn để cho hơi thở của cái đẹp - qua lời thuyết minh say mê của mình - đi vào con tim và tâm trí chúng tôi.

Về lịch sử graffiti, tức tranh vẽ trên tường, anh cho biết, nó xuất phát từ Philadelphia trong thập niên 1960, rồi lan đến New York vào đầu thập niên 1970. (Nhưng, nếu xem xét thêm, có thể thấy tranh của người tiền sử trong hang động cũng đã là graffiti).

Tại New York, tranh vẽ trên tường, tức bích họa, đã phát triển mạnh mẽ. Còn đối với Melbourne, bích họa bắt đầu xuất hiện ngay tiếp theo sau phong trào vẽ trên tường ở thành phố thương mại toàn cầu của nước Mỹ. Tranh vẽ trên tường đã khiến cho nhiều con hẻm buồn tẻ của trung tâm Melbourne trở thành những nơi thu hút khách du lịch. Và chúng không những có mặt trên tường mà còn bên hông thùng rác cũng như bò cả lên trên mái nhà nữa!

Thông thường, họa sĩ đường phố hay vẽ tự do, không nghĩ đến tiền, khác với họa sĩ vẽ để trưng bày trong gallery. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bích họa lại không được thực hiện một cách chăm chút, dẫu cho mỗi ngày đều có bích họa mới ra đời; tranh vẽ tường cũ bị xóa hoặc mờ đi. Nhiều bức bích họa ở những con hẻm Andreas dẫn chúng tôi đi qua rõ ràng là như thế. Và khi bạn chỉ ngắm từng bức một thì thấy chúng quả là rời rạc, chẳng ra chi. Nhưng lúc nhìn toàn cảnh, bạn lại cảm nhận chúng ra gì, dường như có một sợi dây liên kết, xuyên suốt nào đó, khá nghệ thuật.

Đôi khi đó lại là sự tương phản như bức bích họa nhà sư ngồi tự thiêu với những làn khói trắng bốc ra từ thân xác, nét vẽ nhẹ nhàng, khác hẳn những bức tranh bên cạnh nhiều màu sắc sặc sỡ, có phần mạnh bạo đề cập nhiều chủ đề, từ tình yêu đôi lứa cho đến... cảnh người không nhà đi lang thang. Không biết bức bích họa này có phải của một họa sĩ Việt Nam hay không. Hỏi Andreas thì anh trả lời: “Chịu!”.


Tranh vẽ một nhà sư với những làn khói bốc ra từ thân xác, trông giống ảnh chụp đầy bi tráng cảnh hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ở Sài Gòn cách đây 56 năm đăng trên tạp chí Life.

Có vòng cương tỏa

Theo Andreas - một người học khoa học nên ăn nói chuẩn xác và chặt chẽ - không phải ai muốn làm gì thì làm. Các họa sĩ phải xin phép chủ nhân nhà có tường - cái này quan trọng nhất. Và không phải vẽ cái chi cũng được - không được sơn lên tường loại graffiti “tagging”, tức tên mình, mà phải có nghệ thuật. Nếu làm như thế, chính quyền cho xóa ngay khi chúng bị phát hiện. Nhưng thật ra, họ xóa cũng không hết! Vẫn nhìn thấy trong một con hẻm những nét vẽ tên người ngoằn ngoèo và đen trắng vượt lên trên những bích họa xanh, đỏ, tím, vàng với bố cục chặt chẽ vẽ người hoặc hoa hay... bánh xe bò.

Andreas cũng cho biết nhiều bức bích họa còn bị hủy hoại bởi thời gian. Quả là một loại nghệ thuật phù du. Nikita Golubev, họa sĩ đường phố người Nga (chuyên vẽ lên hông xe tải những hình ảnh đời thường), từng nhận xét với hãng tin AP: “Đôi khi nghệ thuật chỉ nhằm mua vui một chút thôi!”.

Cũng có lúc bích họa của nghệ sĩ nổi tiếng bị... phá hủy sai! Như bức bích họa “Chuột nhảy dù” của Banksy, vẽ năm 2003, bị công nhân do Tòa thị chính Melbourne thuê xóa lộn vào tháng 4-2010, theo Andreas. Đó cũng là năm mà họa sĩ đường phố người Anh này được đưa vô danh sách “Những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới” của tuần báo Mỹ Time, bên cạnh nữ ca sĩ Lady Gaga, Steve Jobs của Apple, và Tổng thống Mỹ thời ấy, Barack Obama.

Sau đó, nhà chức trách Melbourne đã lên cả một kế hoạch về quản lý graffiti từ 2014-2018, xem đây như kim chỉ nam cho việc ra tay dọn dẹp bích họa bất hợp pháp và quản lý bích họa nghệ thuật và hợp pháp trong thành phố. Tức có vòng cương tỏa cả!

Ngay từ năm 2007, chính quyền thành phố cũng đã đề ra sáng kiến “Hãy làm nghệ thuật chứ không nên vẽ bậy với tên mình” nhằm hướng dẫn học sinh tiểu học phân biệt graffiti với nghệ thuật đường phố.

Thật ra, nghệ thuật đường phố của Melbourne không chỉ là bích họa, mà còn có những tác phẩm nho nhỏ như ảnh chân dung đóng khung, tượng gỗ tạc hình người (nhỏ), miếng mảnh gốm hình dạng không rõ ràng...

Và thành phố này không chỉ thu hút Banksy cùng những họa sĩ đường phố tầm cỡ khác như Above (Mỹ), Fafi (Pháp), mà còn là thỏi nam châm đối với vô số họa sĩ chưa thành danh khác. Và đương nhiên cả sinh viên quốc tế muốn học về nghệ thuật và làm nghệ thuật. Dường như ở đây, từng con hẻm hoặc ngõ cụt phố đều kích thích tư duy, cảm xúc, hay ý tưởng sáng tạo nghệ thuật...

Nó thu hút cả những người không liên quan đến nghệ thuật mà là du khách đến với một trong những thành phố đáng sống nhất của thế giới này nhằm thưởng ngoạn các tác phẩm ngoài trời như chúng tôi! Và để “seo phì”!

Ngọc Trân

(TBKTSG)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo