Hải Phòng sinh ra và nuôi lớn tôi. Sài Gòn cưu mang và bao dung tôi. Nếu Hải Phòng là tim óc của tôi thì Sài Gòn là gan ruột của tôi. Tôi may mắn có hai nơi để thương để nhớ!
Mỗi sáng thức dậy, tôi hít hà cái không khí của Sài Gòn, gấp gáp, cuồn cuộn, chật chội, ồn ào… Hồi mới vào đây, lúc nào cũng thấy bức bối, ngột ngạt. Chỉ mỗi việc đi sang đường mà mãi mới quen. Bước chân từ vỉa hè xuống lòng đường là thấy xe ngay trước mặt, kể cả ở phần đường dành cho người đi bộ, sợ không dám bước tiếp, lại rụt chân lên.