Thomas Heatherwick: Xây dựng Cung điện "Hạt giống" (Seed Cathedral)

Thứ bảy, 22 Tháng 10 2011 22:00 TED
In

Chào, tên tôi là Thomas Heatherwick. Tôi có một studio ở London ở đó có một cách đặc biệt để tiếp cận với công việc thiết kế các công trình. Khi tôi lớn lên, Tôi đã làm quen với việc chế tạo vật liệu thủ công và chế tạo ra các phiên bản thu nhỏ. Và từ đó tôi quan sát các công trình lớn hơn và thấy rằng các tòa nhà có ở khắp mọi nơi được thiết kế và xây dựng ngoài kia như tôi đã thấy không có hồn và lạnh tanh. Và ở mô hình nhỏ ở cỡ đôi bông tai hay cái tách nhỏ hoặc lớn bằng một nhạc cụ chúng nhìn có hồn và chi tiết hơn. Điều đó đã tác động đến tôi. Công trình đầu tiên tôi làm cách đây đã 20 năm. Và từ đó đến nay, 20 năm, Tôi đã gây dựng nên một xưởng thiết kế ở London. À, nhân tiện nói luôn, đó là mẹ tôi, trong tiệm nữ trang của bà ở London. Tôi từng ngồi ở đó để đếm mấy chuỗi hạt đó.

Tôi đang định chỉ cho những người chưa biết đến công việc tại studio của tôi, một vài dự án đã hoàn thành. Đây là bệnh viện. Đây là cửa hàng của công ty làm túi xách. Studio của nghệ sĩ. Đây là công trình điêu khắc làm từ hàng gần một triệu mét dây và 150.000 chuỗi hạt pha lê to bằng trái banh golf. Và đây là cửa sổ trưng bày. Còn đây là hai tháp làm lạnh cho một trạm biến điện ở gần Nhà thờ St. Paul's ở London. Còn đây là một ngôi đền ở Nhật Bản của một vị sư. Một quán cafe gần biển ở Anh.

Và rất nhanh sau đó, một thứ mà chúng tôi thực hiện mới đây chúng tôi được Thị trưởng của London chỉ định thiết kế một chiếc xe buýt mới làm sao để cho hành khách thấy thoải mái như trước. Bởi chiếc xe buýt Routemaster ban đầu có thể có vài người ở đây từng được đi phía sau xe có khoang rộng -- cõ lẽ, mấy cái xe Routemaster này đang ở California hết rồi sao đấy. Chẳng còn cái nào ở London, thế nên bạn bị kẹt trên xe buýt. Khi xe chuẩn bị dừng cách trạm dừng khoảng 3m, bạn cứ như đang ở tù. Và Thị trưởng thành phố muốn giới thiệu lại kiểu xe buýt có khoang mở phía sau. Thế là chúng tôi đến làm việc với Sở giao thông công chánh, và ở sở này không có vẻ như có trách nhiệm tạo ra một chiếc xe buýt mới trong suốt 50 năm rồi. Và chúng tôi đã rất may mắn có cơ hội để làm điều đó. Nói gọn lại thì chiếc xe buýt tiêu thụ năng lượng ít hơn 40%. Nó được gắn động cơ ... Và chúng tôi đang cố gắng để cải thiện tất cả mọi thứ từ tấm vải cho đến hình dạng cấu trúc và tính thẩm mỹ.

Tôi sẽ giới thiệu sau đây 4 dự án chính. Đây là dự án cho một cây cầu. Chúng tôi được giao nhiệm vụ thiết kế cây cầu có thể mở Và mở -- thì dường như mọi người luôn thích mấy cây cầu có thể dựng lên nhưng điều đó rất bình thường. Tôi nghĩ tất cả chúng ta thường đứng và nhìn. Những cây cầu mà chúng ta thấy nó mở và đóng -- Tôi nhìn thấy chán ngán. tôi từng xem một phóng viên ảnh bóng đá trượt người theo quả bóng và ai đó đã đạp lên đầu gối anh ta và chân anh ta bị gẫy tương tự như này Khi chúng tôi nhìn mấy cây cầu này không thể nào không liên tưởng như thể nó đang bị gẫy.

Và đây là công trình Paddington ở London. Cây cầu bạn thấy đây nhìn rất chán. Nó làm từ thép và gỗ. Nhưng hãy khoan đánh giá, chúng tôi tập trung vào cách nó vận hành. Chúng tôi thích cái ý tưởng hai phía đầu cầu có thể chạm vào nhau. Thực ra thì chúng tôi làm nó chuyển động chậm lại bởi mọi người hơi sợ khi lần đầu thấy nó, nó gập lại nhanh.

Một dự án được làm rất gần đây là thiết kế một nhà máy điện sinh khối -- nghĩa là nhà máy điện sử dụng rác thải hữu cơ. Trên bản tin, các nguồn nước trong tương lai các nguồn năng lượng đều bắt nguồn từ nguyên liệu giấy. Vậy nên chúng tôi tự hào vì cách mà chúng tôi tạo ra năng lượng. Nhưng gần đây, các báo cáo thường niên của các công ty năng lượng đều không thấy có trạm phát điện. Cứ như một đứa trẻ chạy ngang qua cánh đồng vậy.

Thế nên khi có kỹ sư tìm đến và đề nghị chúng tôi phối hợp với họ làm trạ phát điện, điều kiện của chúng tôi cho phép có thể hợp tác với họ và thế là thôi, chúng tôi không đơn giản là chỉ trang trí một trạm phát điện bình thường mà chúng tôi phải học - và kể cả yêu cầu họ dậy lại cho chúng tôi Và chúng tôi đi khắp nơi cùng họ học từng chi tiết nhỏ, và thấy rằng có rất nhiều thứ không hiệu quả, đã không được tận dụng. Mà chỉ chiếm diện tích và trưng bày chúng mà không tận dụng hết công dụng của chúng.

Thế nên chúng tôi tìm cách đề phối hợp tất cả những thứ đó lại -- thay vì mỡ hỗn tạp, thì gom lại thể thống nhất. Và chúng tôi phát hiện -- vùng này là một trong những nơi nghèo nhất, tồi tệ nhất ở Anh. Có 2000 căn nhà mới ở đây ngay cạnh trạm phát điện. Như thể nó có một cộng đồng xung quanh cho thấy tầm quan trọng của một biểu tượng. Và chúng tôi có quyền tự hào về nơi này và không có điều gì để cảm thấy xấu hổ.

Thế nên chúng tôi xem xét làm thế nào để xây dựng trạm điện thay vì khiến dân cư phải dời đi và xây một hàng rào kiên cố bao quanh thì nên làm sao đó có thể kéo bạn lại. Và nó -- Tôi đang cố để -- cao lên 200 ft. Vậy nên chúng tôi thấy rằng nên thử làm một công viên năng lượng và thực tế đã tập hợp mọi thứ trong vùng lại và dùng nguồn đá sỏi trong vùng và chúng tôi đã có thể làm một trạm phát điện vận hành yên tĩnh. Đơn giản vì đất có thể làm khuếch tán âm thanh. Và chúng tôi cũng thấy rằng có thể làm cho kiến trúc tối ưu hơn nữa và tương xứng với giá trị của một công trình kiến trúc.

Dự án hoàn thành nó sẽ không chỉ là một trạm phát điện. Đó là môt công viên năng lượng và mọi người có thể đến để khám phá nó và chiêm ngưỡng cảnh quan xung quanh. Đó là độ cao lý tưởng cho việc này.


Công trình "Seed Cathedral" ở World Expo Thượng Hải 2010

Ở Thượng Hải, nơi chúng tôi được mời đến để xây -- không tôi nhầm, chúng tôi không được mời, mà chúng tôi đã vật lộn để thắng trong một cuộc thi dành vé đến đó. (Cười) Chúng tôi dành cơ hội xây công trình của Vương Quốc Anh. Một triển lãm toàn là những công trình của tưởng tượng. Có đến 250 công trình. Một trong những triển lãm lớn nhất thế giới trước giờ. Có hàng triệu người ghé thăm mỗi ngày. 250 công trình của các quốc gia trưng bày. Và chính phủ Anh đã nói rằng "Các anh phải nằm trong top 5." Nó trở thành mục tiêu của chính phủ -- làm sao để nổi bật trong khu hỗn tạp đó cuộc trưng bày của những tác phẩm ngẫu hứng? Thế nên chúng tôi thấy là chỉ nên làm một thứ, chỉ một mà thôi. chứ chẳng nên tham làm tất cả. Và chúng tôi cũng thấy rằng. dù chúng tôi có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thể làm pho-mát cho nước Anh. (Cười)

Nhưng sự thật là, triển lãm này là về tương lai của các thành phố, và đặc biệt người dân của nữ hoàng Victoria khởi nguồn cho việc đưa thiên nhiên vào thành phố. Và triển lãm thế giới công viên đầu tiên thời hiện đại được tổ chức tại Anh. Và viện nghiên cứu thực vật có quy mô đầu tiên là ở London. Họ có một dự án cực đồ sộ nơi họ thu thập 25% tất cả các loài thực vật trên thế giới. Và chúng tôi thình lình nhận ra điều đó. Và mọi người đều thống nhất cây cối đều đẹp. Vì tôi chưa từng nghe ai nói "Tôi chẳng thích cây" bao giờ, Và hoa cũng thế. Chẳng thấy ai nói là "Tôi không thích hoa." Chúng tôi nhận ra rằng hạt thì -- dự án này đã còn hạt thì ở những vườn thực vật lớn cũng không bao giờ thấy hạt Bạn phải đến khu vườn ở trung tâm thành phố ở đó họ có trưng vài gói giấy nhỏ. Dấu hiệu ban đầu cho dự án. Thế là chúng tôi biết là phải làm dự án về những hạt giống, đại loại là cung điện trưng bày những hạt giống.

Nhưng làm sao để trưng những thứ nhỏ xíu thế? Và bộ phim "Công viên kỷ Jura" đã chỉ cho chúng tôi biết. Bởi mẫu DNA của khủng long lưu lại trong hổ phách đã mách nước cho chúng tôi rằng những thứ nhỏ nhắn này có thể bảo tồn và làm cho chúng có vẻ quý giá, hơn là vẻ ngoài - những hạt giống. Và thách thức là, làm thế nào để kết hợp ánh sáng và những thứ này? Chúng tôi không muốn công trình và ý đồ đứng độc lập. Thế nên chúng tôi cố nghĩ, làm sao để tất cả đồng điệu. Mà bên cạnh đó, ngân sách của chúng tôi chỉ bằng nửa các nước trong khu vực. Tình thế còn là vấn đề vị trí đặt công trình to bằng cái sân bóng đá. Và lần này thì một thứ đồ chơi đã gợi ý cho chúng tôi.

(Video) (Nhạc): ♫ ♫ ♫

Thomas Heatherwick (ảnh bên): Đó, bạn đã thấy. Và ý tưởng là từ 66.000 hạt giống mà họ đồng ý giao chúng tôi, đặt từng hạt vào trong khối cấu trúc trong từng sợi tóc quang học đặc biệt mọc ra từ khối hộp đó, chỉ là khối hộp đơn giản, tạo nên một công trình mà có thể rung rinh trong gió. Và toàn bộ những thứ này lay động nhẹ khi có gió thổi. Còn bên trong, lúc ban ngày -- mỗi thanh thủy tinh có chức năng hứng sáng đưa vào trung tâm. Còn ban đêm, ánh sáng nhân tạo trong mỗi thanh sẽ tỏa ra bên ngoài. Và để tiết kiệm chi phí, chúng tôi tập trung nguồn lực, thay vì xây dựng một công trình rộng bằng cả sân banh, chúng tôi tập trung về một yếu tố. Và chính phủ đã đồng ý phương án đó và không làm gì khác, tất cả cùng làm. Không gian còn trống là không gian công cộng. Hàng triệu người đến đây mỗi ngày, thế nên đó cũng là để có thêm không gian cho mọi người.

Chúng tôi hợp tác với nhà cung cấp Astro Turf để thiết kế bản mẫu của cung điện hạt giống thế nên, dù bạn chỉ nhìn thấy một góc, thì cũng cảm thấy nó khá giòn và mềm, đó là những góc mà bạn thấy ở công trình đó. Bạn biết là khi một con thú bị phẫu thuật người ta phải cạo một ít da của nó để gạt lông ra -- và để đi đi vào được cung điện hạt giống này, chúng tôi cũng đã vạt đi một góc.

Và chẳng có gì bên trong; chẳng có giọng nói của người nổi tiếng; chẳng có màn chiếu; không có truyền hình; không có ánh đèn màu; chỉ có sự im lặng và nhiệt độ hơi lạnh. và khi một đám mây ngang qua, bạn sẽ thấy đám mấy lơ lửng ở đầu những thanh truyền ánh sáng. Đó là dự án mà chúng tôi đã làm công trình tổng thể nhìn có vẻ tự nó biểu diễn chứ không phải do cố gắng tạo ra như vậy.

Và điểm nhấn là cách mà mọi người tương tác. Ý tôi là, đó là điều tối thiểu mà bạn có thể làm ở cuộc triển lãm. Và điều tôi muốn cho các bạn thấy. Chính phủ Anh -- mọi chính phủ đều là thành khách hàng ít tiềm năng nhất mà bạn từng hy vọng có được. Đã có rất nhiều chỉ trích. Nhưng có một sự ủng hộ ngầm. Mà khi đó bất ngờ -- thực sự, công trình tiếp sau đây. Đó là Sở chỉ huy của phòng Đầu tư và Thương mại Vương Quốc Anh, một khách hàng của chúng tôi, với trẻ em Trung Quốc, những người sống ở đó.

Công trình cuối cùng, kết cấu là cái gì đó. Thể hiện trong những dự án mà chúng tôi đang làm, những công trình bóng bẩy, mang một hình thù kì dị, nhưng làm từ cùng nguyên vật liệu, là điều gì đó mà chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm, và thay thế thử nghiệm. Và công trình ở Malaysia một khu chung cư cho nhà phát triển bất động sản. Xây trên một khu đất nó đây. Thị trưởng Kuala Lumpur nói là, nếu phát triển cái này nó có thể giúp ích gì đó cho thành phố. có thêm diện tích nền, để xây dựng. Thế nên có một sự khuyến khích cho những người để suy nghĩ về điều đó tốt hơn cho thành phố.

Với những công trình chung cư thường thấy ở mọi nơi trên thế giới là bạn có tòa tháp và bạn nhồi nhét vài cái cây vào các góc, bạn cũng thấy mấy cái xe hơi đậu. Và thực ra chỉ có vài phần tầng trệt là để bạn khám phá. còn bên trên thì treo đủ mọi loại tấm áp-phích. Và thật ra phần diện tích tầng trệt là lãng phí nhất ở những công trình này. Một khi có thể xây dựng chóp ngược như này phần đáy sẽ thu nhỏ lại và tập trung vào phần đỉnh khoảng không đó có giá trị thương mại cho nhà phát triển bất động sản. Và bằng cách liên kết các tháp lại chúng tôi có thể sử dụng dụng đến 90% diện tích tạo thành khu rừng nhiệt đới, thay vì chỉ có 10% các bụi cây lẻ tẻ và nhiều đường bao quanh công trình.

Chúng tôi đang xây nó. Nhìn chúng tương đối giống nhau, thế nên tiết kiệm được chi phí. Chúng chỉ khác ở độ cao mà thôi. Và điều quan trọng là là cố gắng mang lại những thiết kế khác lại cho khu đất, thay vì nhận chìm nó xuống. Đã hết phần trình bày của tôi.

Cảm ơn!

June Cohen: Cảm ơn anh, anh Thomas. Anh thật thú vị. Vì có chút thời gian dư, nên tôi nghĩ anh có thể nói thêm chút về những hạt giống này, liệu có phải anh lấy từ...

TH: Đây chỉ là mấy hạt để thử nghiệm khi chúng tôi xây công trình đó mà thôi. Có tất cả 66.000 hạt như này. Mỗi sợi quang dài 22 ft. Khi ánh sáng đến-- và bị chặn ở phía đầu sợi quang bên ngoài hộp và truyền theo sợ quang rọi lên các hạt. Việc chống thấm hơi điên đầu chút xíu. Vì mọi công trình đều đối mặt với chuyện này, nhưng khi bạn quả quyết sẽ khoan để đặt 66.000 hạt vào trong-- chúng tôi đã phải chờ khá lâu. Và có một người từ phía nhà thầu đã tính toán ra kích thước-- không phải chuyện dễ -- người có thể giải quyết vấn đề để có được kết cấu chống thấm cho công trình.

JC: Cảm ơn anh Thomas. 

Alice Tran (thực hiện) - Dịch: Luan Minh (TED) 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: