Triển lãm của 5 nhà điêu khắc Lê Thị Hiền, Mai Thu Vân, Khổng Đỗ Tuyền, Nguyễn Ngọc Lâm và Lê Lạng Lương diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam kết thúc vào chiều nay 14/1 bằng một cuộc mạn đàm nghề nghiệp tại Viet Art Centre (42 - Yết Kiêu, HN). TT&VH xin giới thiệu bài viết của nhà phê bình Phan Tiên sinh, góp thêm một cái nhìn về triển lãm này.
1. Đối với ta hội họa giống như một tấm gương phẳng, điêu khắc giống như một tấm gương lồi đa diện. Trên tấm gương phẳng ta thấy rõ ràng hình thể, trên tấm gương lồi đa diện sự vật như được cầm nắm và ngược lại biến dạng đến mức không biết nó bắt đầu từ đâu, cấu tạo thế nào. Hàng ngàn năm qua, hình thể con người vẫn là đối tượng chính của nghệ thuật điêu khắc, dường như nghệ thuật này đã lãng quên tự nhiên còn bao nhiêu hình thể nữa dù chúng không được đặc trưng như con người.
- Năm nhà điêu khắc của chúng ta đã vượt một chặng đường dài đầy rẫy những thói quen thẩm mỹ, hay chính xác hơn là những rào cản thẩm mỹ, để đến với một thứ đương đại có khả năng biểu hiện ý tưởng của họ, không mô tả, không khuôn phép pho tượng vào không gian duy nhất, vượt qua ý nghĩa một pho tượng để là những cấu trúc điêu khắc mở. Nhờ vậy mà thế giới hình khối và không gian của họ cũng động đậy hơn, rộng mở hơn, khả năng chuyển đổi hình khối, không gian và chất liệu cũng thoải mái hơn, như là bản chất của nghệ thuật là tự do, chứ không phải là nhốt ý tưởng trong một chất liệu hay một hình thể.